Mẹ Maria Mạc Khải Đường Về Thiên Đàng
Lời Nói Đầu:
Mạc Khải này là Mệnh Lệnh và là Lời nói trực triếp của Đức Mẹ với vị Thụ Khải và cũng như với hết thảy mọi người không phân biệt là ai đang sống trên thế gian đầy đau thương và tội lỗi này, đặc biệt với những ai đang làm nhiệm vụ Tông đồ truyền bá chuỗi Mân Côi, với các Hiệp Sĩ Đức Mẹ và với toàn thể các hội viên Hội Mân Côi.
Những người thi hành (…), thì thật là hạnh phúc và đáng được chúc tụng biết bao khi họ thực hành và kiên trì như thế, vì “Thần Khí Chúa sẽ ngự xuống trên họ và biến họ thành ngôi nhà và chốn cư ngụ của người” (Is 11,2 ; Ga 14,23). Họ là (con cái của Mẹ Maria) con cái của Cha trên trời, thực hiện công việc của Người (Mt 5,45; 12,50). Ôi thật là điều vẽ vang, khi có một người Mẹ và một người Cha trên trời. Ôi thật là điều thánh thiện, an ủi khi có một người bạn trăm năm đẹp tuyệt và kỳ diệu. Ôi thật là điều thánh thiện và đáng quí mến, khi có một người Anh và một người Con hiền lành, khiêm hạ, an hòa, ngọt ngào, đáng mến và đáng ước ao trên hết mọi sự: đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã thí mạng sống mình cho đàn chiên (Ga 10,15), và đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha rằng:
“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con ở dưới thế này” (Ga 17,11); “họ thuộc về Cha và Cha đã ban cho Con; họ đã tiếp nhận những lời ấy và tin thật rằng Con đã từ Cha mà đến; họ đã biết thật rằng, Cha đã sai phái Con” (Ga 17,8). “Con cầu xin cho họ chứ không cầu xin cho thế gian” (Ga 17,9). “Xin Cha chúc lành và thánh hoá họ, và vì họ, Con xin thánh hiến chính mình con” (Ga 17, 17.19). “Con không chỉ cầu xin cho họ, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để họ được thánh hoá và nên một như chúng ta” (Ga 17,11.20.23). “Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu, thì họ cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con trong Nước Cha” (Ga 17,24 ; Mt 20,21).
Những người xem thường, phê bình, nhạo báng, cấm cản, những người không thi hành (…), thì họ là những kẻ đã bị những kẻ thù là thế gian, ma quỉ và xác thịt lừa gạt, bị ma quỉ trói buộc, nên chỉ muốn đem thân làm nô lệ thế gian, bận tâm về thế gian và lo lắng cho cuộc sống phù vân này; họ chỉ muốn chiều theo các đam mê và ước muốn xấu xa của xác thịt vì họ đã trở nên mù quáng và đui mù vì không nhìn thấy ánh sáng thật là Chúa Giêsu Kitô. Họ không có ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, vì trong lòng họ không có con Thiên Chúa, Đấng thể hiện sự khôn ngoan chân thật của Chúa Cha. Họ trở nên con cái ma
Mạc Khải này là Mệnh Lệnh và là Lời nói trực triếp của Đức Mẹ với vị Thụ Khải và cũng như với hết thảy mọi người không phân biệt là ai đang sống trên thế gian đầy đau thương và tội lỗi này, đặc biệt với những ai đang làm nhiệm vụ Tông đồ truyền bá chuỗi Mân Côi, với các Hiệp Sĩ Đức Mẹ và với toàn thể các hội viên Hội Mân Côi.Những người thi hành (…), thì thật là hạnh phúc và đáng được chúc tụng biết bao khi họ thực hành và kiên trì như thế, vì “Thần Khí Chúa sẽ ngự xuống trên họ và biến họ thành ngôi nhà và chốn cư ngụ của người” (Is 11,2 ; Ga 14,23). Họ là (con cái của Mẹ Maria) con cái của Cha trên trời, thực hiện công việc của Người (Mt 5,45; 12,50). Ôi thật là điều vẽ vang, khi có một người Mẹ và một người Cha trên trời. Ôi thật là điều thánh thiện, an ủi khi có một người bạn trăm năm đẹp tuyệt và kỳ diệu. Ôi thật là điều thánh thiện và đáng quí mến, khi có một người Anh và một người Con hiền lành, khiêm hạ, an hòa, ngọt ngào, đáng mến và đáng ước ao trên hết mọi sự: đó là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã thí mạng sống mình cho đàn chiên (Ga 10,15), và đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha rằng:
“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con ở dưới thế này” (Ga 17,11); “họ thuộc về Cha và Cha đã ban cho Con; họ đã tiếp nhận những lời ấy và tin thật rằng Con đã từ Cha mà đến; họ đã biết thật rằng, Cha đã sai phái Con” (Ga 17,8). “Con cầu xin cho họ chứ không cầu xin cho thế gian” (Ga 17,9). “Xin Cha chúc lành và thánh hoá họ, và vì họ, Con xin thánh hiến chính mình con” (Ga 17, 17.19). “Con không chỉ cầu xin cho họ, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để họ được thánh hoá và nên một như chúng ta” (Ga 17,11.20.23). “Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu, thì họ cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con trong Nước Cha” (Ga 17,24 ; Mt 20,21).
Những người xem thường, phê bình, nhạo báng, cấm cản, những người không thi hành (…), thì họ là những kẻ đã bị những kẻ thù là thế gian, ma quỉ và xác thịt lừa gạt, bị ma quỉ trói buộc, nên chỉ muốn đem thân làm nô lệ thế gian, bận tâm về thế gian và lo lắng cho cuộc sống phù vân này; họ chỉ muốn chiều theo các đam mê và ước muốn xấu xa của xác thịt vì họ đã trở nên mù quáng và đui mù vì không nhìn thấy ánh sáng thật là Chúa Giêsu Kitô. Họ không có ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, vì trong lòng họ không có con Thiên Chúa, Đấng thể hiện sự khôn ngoan chân thật của Chúa Cha. Họ trở nên con cái ma












